Anh còn tưởng mới sáng sớm anh đã ra ngoài làm gì, không ngờ là làm
thủ tục xuất viện luôn. Cũng quá tốc độ rồi, cô bắt đầu nghi ngờ không biết
anh có phải là người thò đầu vào làm thủ tục đầu tiên của bệnh viện không.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười, cúi xuống nhìn đồng hồ: "Anh
vừa gọi điện thoại cho chú Lý. Chú ấy và thím Lý chắc khoảng hơn mười
phút nữa là tới bệnh viện, dọn dẹp xong thì về nhà."
Sợ bánh bao nhỏ đói bụng, Lâm Uyển Bạch rửa ít hoa quả cho thằng bé
ăn trước.
Chưa được bao lâu, chú Lý và thím Lý cũng lần lượt tới phòng bệnh,
giúp cô thu dọn đơn giản một chút, chuẩn bị ra viện.
Lúc rời đi, Hoắc Trường Uyên giữ chặt cô lại: "Nếu ra viện thì vẫn nên
qua chào chú Lục một tiếng."
"Thôi được rồi..." Lâm Uyển Bạch bặm môi một lúc rồi gật đầu: "Vậy
anh bảo thím Lý dẫn Đậu Đậu ra xe trước, anh theo em qua đó!"
Họ chia làm hai ngả, nhìn theo chú thím Lý đưa Đậu Đậu vào trong
thang máy rồi mới quay qua một khu khác của bệnh viện.
Sức khỏe của Lục Học Lâm đã khá lên một chút, không còn nhợt nhạt
như hồi mới phẫu thuật xong, khí sắc cũng hồng hào hơn. Tuy rằng ông
chưa thể đi lại như cô nhưng đã bắt đầu ngồi được trên giường.
Lúc này ông vừa nằm nghỉ một chút, Nguyễn Chính Mai ở bên chăm
sóc.
Nhìn thấy mấy hôm nay ông ôm cuốn tiểu thuyết tiếng Đức không chịu
rời tay, kể cả là lúc ngủ, cầm chặt như giữ một báu vật vậy.