cạn đến vậy, sẽ không vì cô đã có con mà lùi bước. Tôi ưng ý cô, tấm lòng
dành cho cô sẽ không có bất kỳ thay đổi gì!
Đọc xong chữ cuối cùng, Lâm Uyển Bạch cảm giác đau cả đầu.
Tuy rằng số điện thoại lạ, nhưng người gửi tin là ai dùng đầu ngón chân
để nghĩ cũng biết ngay.
Có lẽ thấy cô đứng đực ra đó không nhúc nhích, Hoắc Trường Uyên bèn
đi qua: "Sao vậy?"
"À, tin nhắn rắc!" Lâm Uyển Bạch vội vàng giấu di động ra sau lưng.
"Anh xem nào!" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, nhanh trí nói: "Em tiện tay xóa luôn rồi..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không nói gì, đặt đĩa hoa quả xuống
cạnh giường, còn đặt thêm hai chiếc dĩa để cô và con trai ăn.
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nhét di động xuống dưới gối, ôm chặt con trai
để bình tĩnh lại.
Nguy hiểm thật~
...
Rèm cửa được kéo ra, ánh bình minh bên ngoài hắt vào tràn ngập phòng
bệnh.
Bánh bao nhỏ chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, ưỡn mông bò dậy khỏi
giường, ngáp một cái thật to. Hai con mắt dính chặt gỉ vẫn còn chưa mở ra
được, trông cực kỳ đáng yêu.