Hoắc Trường Uyên tiếp tục gạn hỏi chi tiết, cô đành phải thuật lại nội
dung một lượt.
Nghe đến đoạn "cạnh tranh công bằng", Hoắc Trường Uyên cười khẩy,
ném hột táo vào trong thùng rác, âm thanh có hơi to.
Lâm Uyển Bạch phì cười giúp anh nhặt chỗ vỏ táo rơi bên cạnh rổ lên:
"Sao anh để ý tới anh ấy quá vậy! Dù sao thì em cũng đâu có ý gì với anh
ấy, anh ấy vất vả kiểu gì cũng chỉ là si tình một phía, kệ anh ấy đi, có uy
hiếp được gì tới anh đâu!"
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, hậm hực nói một câu: "Cậu ta trẻ hơn
anh."
Nếu xét về diện mạo, anh không cảm thấy có gì đáng lo ngại, nhưng khi
đối phương đứng cạnh cô, trông lại rất hợp.
Lâm Uyển Bạch sững người vì câu nói của anh. Tuổi tác của Lê Giang
Nam đúng là trẻ hơn anh một chút, chắc chỉ tầm cô. Chỉ không ngờ, anh lại
cảm thấy điểm này uy hiếp tới anh. Cô một lần nữa bật cười, ôm trọn cánh
tay anh, dịu dàng nói: "Nhưng đâu có sức hấp dẫn bằng anh!"
"Thật không?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Thật mà~" Lâm Uyển Bạch đáp chắc nịch: "Vả lại, anh cũng biết em
đâu thích người nhỏ tuổi~"
Hoắc Trường Uyên hiểu cô đang ám chỉ Yến Phong trước kia, khóe
miệng giật giật, nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Nói
vậy chứng tỏ, cho dù năm nay Lê Giang Nam mới ngoài hai mươi cũng vô
dụng, thể loại tiểu thịt tươi vốn không đủ sức cạnh tranh.