Lúc này Lâm Uyển Bạch chỉ một lòng lo cho đứa con trai đang đau
lòng tuyệt vọng của mình, cũng không thể quan tâm tới anh ấy nữa, bèn
vội vàng nói: "Thành thật xin lỗi anh Lê, tôi phải dỗ con đã!"
Nói xong, cô bèn bế bánh bao nhỏ, vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa đi về
phòng bệnh.
"Thứ lỗi!"
Hoắc Trường Uyên ném lại một câu đó rồi bám theo sau họ, để lại một
mình Lê Giang Nam đứng ở chỗ cũ.
Trở về phòng, nước mắt bánh bao nhỏ vẫn chưa ngừng rơi.
Nó sụt sịt đến đỏ rực cả chóp mũi, nghẹn ngào nấc lên: "Uyển Uyển
đừng rời xa bảo bảo, cũng chỉ được sinh em gái nhỏ cho bảo bảo thôi!"
Lâm Uyển Bạch nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn kiên
nhẫn dỗ dành. Cuối cùng sau khi cô hứa hẹn ba lần bốn lượt, bánh bao nhỏ
mới nín khóc, mệt mỏi nằm nhoài trong lòng cô, đầu tựa lên vai cô, tỏ vẻ
đáng thương và tội nghiệp.
Liếc mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đang đi rót nước, không cần
hỏi cô cũng đoán được mọi chuyện là thế nào.
Những lời đó nhất định do anh nói với bánh bao nhỏ...
Còn về nguyên nhân gì thì không cần nói thêm, anh đã đạt được hiệu
quả lừa phỉnh con nít đuổi xa tình địch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc
trước khi anh nằm viện, cô cũng dùng chiêu tương tự để đối phó với cô y
tá chớm nở tình yêu. Họ đúng là khúc điệu khác nhau mà diễn hay như
nhau, nhưng so với cô, anh biến thái hơn nhiều!