Hôm qua, chiêu trò quậy con trai của Hoắc Trường Uyên để lại hậu quả
là bánh bao nhỏ nói sao cũng nhất quyết không chịu rời khỏi phòng bệnh,
tới tối cũng khăng khăng đòi ở lại.
Tuy rằng đã được đồng ý nhưng nó vẫn không được ngủ chung một
giường bệnh với cô như mong muốn, bị từ chối bởi Hoắc Trường Uyên với
lý do lúc ngủ lỡ nó không nằm yên đạp vào vết thương của cô thì chết. Vậy
nên nó phải nằm riêng bên cạnh trên một chiếc giường gấp khác được lấy
về, còn người nào đó thì ở bên ôm chặt cô ngủ cả đêm.
Lâm Uyển Bạch đi qua, bấu cái mũi của thằng bé: "Bảo bảo dậy rồi à?"
"Chào buổi sáng Uyển Uyển~"
Bánh bao nhỏ lập tức sà vào lòng cô làm nũng.
Lâm Uyển Bạch cầm giấy lau sạch gỉ mắt của thằng bé, tặng cho nó
một nụ hôn ban sáng không chút chê bai. Nghe thấy tiếng "òng ọc", cô
không nhịn được cười: "Bảo bối đói rồi phải không?"
Bánh bao nhỏ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Vâng, bảo bảo muốn ăn
bánh bao và cháo! Còn cả trứng ốp la nữa!"
Lâm Uyển Bạch đang định trả lời thì cửa phòng bị ai đẩy ra.
"Về nhà rồi ăn sáng!"
Hoắc Trường Uyên đi vào, trong tay cầm theo không ít biên lai, nhìn
hai mẹ con họ và nói.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi: "Anh làm xong thủ tục
nhanh vậy sao?"