Nguyễn Chính Mai sao không biết rõ vì sao ông làm như vậy, còn
không phải vì người đàn bà ông giữ trong lòng. Nghĩ tới chuyện một người
vợ chung chăn chung gối với ông bao nhiêu năm, vì nhà họ Lục, vì ông vất
vả lâu như vậy, còn sinh cho ông một đứa con gái xinh đẹp như hoa, vậy
mà cuối cùng ông vẫn không thể quên người đó, bà ta vừa ghen tỵ vừa căm
hận!
Trong ánh mắt như có một ngọn lửa bốc cháy, Nguyễn Chính Mai định
giật lấy cuốn tiểu thuyết, ném thẳng vào thùng rác bên ngoài.
Có điều bà ta vừa chạm vào, Lục Học Lâm đang ngủ choàng tỉnh dậy,
giật lại: "Tiểu Mai, bà định làm gì!"
"Tôi có thể làm gì?" Nguyễn Chính Mai không biết trút giận vào đâu,
ganh tỵ nói: "Chỉ là một cuốn sách nát thôi, có cần phải trân trọng vậy
không? Ngủ cũng cầm không buôn tay, sao ông không cúng nó luôn đi!"
"Bà không hiểu!" Lục Học Lâm nhíu mày quát, vuốt phẳng lớp bìa da bị
bà ta làm quăn.
"Phải, tôi không hiểu!" Nguyễn Chính Mai nghiến răng: "Bây giờ ngày
đêm ông ôm cuốn sách này đi ngủ thì ích gì? Bà ta chết lâu rồi, đang đợi
dưới đất ấy, ông có hối hận và sầu não thì bà ta cũng không thể bò ra chung
sống với ông được!"
Lục Học Lâm thở dốc, cuối cùng vẫn nhịn xuống, thở dài nói: "Tôi
hiểu, chuyện này bà cũng khó chấp nhận, tôi hiểu bà, thế nên coi như bà
chỉ nhất thời cả giận mất khôn, không tính toán với bà!"
Nguyễn Chính Mai giận dữ quay phắt đi, trong lòng thì liên tục cười
khẩy.