người cũng hầu như chưa lau khổ, chảy tràn xuống ngực, tạo ra một cảnh
tượng hấp dẫn tột độ.
Vén chăn lên nằm vào trong, mắt cô bị anh che chặt lại: "Đừng nghĩ tới
những điều không đâu, ngủ đi!"
"Ờ..." Lâm Uyển Bạch bĩu môi.
Chạm vào lồng ngực nóng rẫy của anh, cô bực dọc trong lòng!
Đâu phải cô muốn, rõ ràng là anh đang muốn!
Từ ngày cô ghép gan cho Lục Học Lâm, Hoắc Trường Uyên đã nhịn
liên tục một thời gian. Có mấy đêm sau khi hôn chán chê, cô cảm nhận
được anh đang cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng cô cũng chẳng lo lắng
anh sẽ đói, vì sau này khi sức khỏe cô bình thường trở lại, anh chắc chắn
sẽ tăng cường bù lại, tới khi ấy cô chỉ lo mình bị vắt kiệt.
Nghĩ vậy, cô vội vàng nhắm mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức.
...
Một giờ chiều, ánh nắng rực rỡ.
Bánh bao nhỏ ăn cơm trưa xong đã đi ngủ. Lâm Uyển Bạch ngồi trên
bàn ăn nhặt đậu đũa, định tối nay bỏ sườn ra làm ít mỳ om để ăn.
Có tiếng động vọng vào ngoài cửa chính. Thím Lý đang tưới hoa ngoài
vườn hớt hải chạy vào, bình nước còn nguyên trên tay: "Cô Lâm..."
Lâm Uyển Bạch không hiểu, thấy đối phương ra hiệu cho cô nhìn ra
phía sau, cô vô thức đứng lên, nghiêng người ngó ra ngoài cửa. Chỉ thấy
Hoắc Chấn trong bộ đồ Trung Sơn đang nghiêm nghị đứng đó, bên cạnh là
người tài xế hôm trước mang canh tới.