Trái tim xưa nay luôn cứng rắn của Hoắc Chấn mềm đi vì đôi mắt vừa
sáng vừa trong trẻo của cháu nội, gương mặt già nua đỏ bừng lên. Ông ho
một tiếng gượng gạo: "Ông nội không ức hiếp!"
Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ mới yên tâm, nhưng vẫn đứng trước đầu
gối Lâm Uyển Bạch, không hề nơi lỏng cảnh giác.
Hoắc Chấn nhìn dáng vẻ bảo vệ mẹ như sợ mình ức hiếp của thằng bé,
trong lòng không thoải mái chút nào, còn có phần đố kỵ, đồng thời cũng
chép miệng.
Quả nhiên vẫn là con ruột!
Bầu không khí còn ngượng ngập hơn ban nãy một chút. Cũng may đúng
lúc thím Lý bê tách trà đi vào, lần lượt bày ra trước mặt họ.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy Hoắc Chấn còn chưa nhìn về phía tách trà,
nhớ lại hai lần trước bị gọi ra quán trà nói chuyện, ông gần như cũng
chẳng động vào trà mấy. Hai bố con họ hình như đều không thích uống trà.
Ngập ngừng một chút, cuối cùng cô vẫn lên tiếng: "Thím Lý, đổi sang
nước hoa quả đi!"
Nghe xong, Hoắc Chấn nhìn cô, có phần bất ngờ.
Bản thân ông thật ra không thích uống trà, nhưng dù sao cũng tầm tuổi
này rồi, không thể nói chuyện lại ra quán café như đám thanh niên, đành
phải tới quán trà. Nhưng dù là tiếp khách tại nhà hay đi làm khách ở nơi
khác, ông cũng chỉ nhấp vài ngụm trà tượng trưng. Không ngờ cô lại chú ý
tới những chi tiết này.
Bây giờ tâm trạng đối mặt với Hoắc Chấn của cô thật ra rất phức tạp.
Chuyện đứa con bốn năm trước cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng đối
phương lại là bố của Hoắc Trường Uyên. Từ tận đáy lòng, cô vẫn sẽ kính