Lâm Uyển Bạch âm thầm lau mồ hôi, không biết còn phải tiếp tục cuộc
đối thoại gượng gạo này bao lâu nữa...
Người tài xế bên cạnh vừa nghe một cuộc điện thoại, sau khi ngắt máy
thì báo cáo với Hoắc Chấn: "Thưa ông, bệnh đau đầu của phu nhân lại tái
phát, bác sỹ tư vừa qua kê một ít thuốc cho bà nghỉ ngơi, không còn gì
đáng ngại. Nhưng e rằng lát nữa không thể cùng ông đi câu được rồi!"
"Tôi biết rồi!" Hoắc Chấn nhíu mày gật đầu.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch biết lát nữa đối phương còn lịch trình
khác, bất giác thở phào. Chỉ là cô không ngờ một giây sau, ông bất ngờ hỏi
mình: "Chiều nay cô còn việc gì không?"
"À, không ạ..." Cô buột miệng lắc đầu.
"Vậy cô dẫn theo Đậu Đậu đi cùng tôi!" Hoắc Chấn dặn dò thẳng thừng.
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.
"Dạ vâng cái gì!" Hoắc Chấn lại nghiêm mặt, hừ một tiếng rồi giải
thích: "Tôi đã hẹn với ông Lê của tập đoàn Bách Á. Trước đó ông ấy chịu
rút đơn tố cáo chuyện của Trường Uyên, lần này lại tới Băng Thành, tôi
nên thể hiện sự cảm kích, sắp xếp một bữa cơm. Nhưng ông Lê bỗng dưng
muốn đi câu cá nên mới hẹn ở hồ câu! Chẳng phải lúc tới Hồng Kông cô
cũng từng tiếp xúc sao, vậy nên mới bảo cô đi cùng!"
Lâm Uyển Bạch ngồi ngây ra đó, hỏi với vẻ không dám tin: "Chủ tịch
chắc chắn muốn tôi đi cùng?"
Cùng Hoắc Chấn đi ra ngoài, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy hơi khó tưởng
tượng...