"Phí lời!" Hoắc Chấn lườm cô, đã đứng lên khỏi sofa, không cho cô bất
cứ cơ hội mở lời nào, buông một câu rồi đi ra ngoài trước: "Cô dẫn Đậu
Đậu lên gác thay quần áo, tôi đợi cô trong xe, đừng có lề mề quá!"
"..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.
Hình như cô vẫn chưa nhận lời thì phải...
Nhìn theo bóng dáng chớp mắt đã ra tới cửa, Lâm Uyển Bạch đành dắt
tay bánh bao nhỏ đi lên gác. Ngẫm nghĩ một chút, cô bèn gọi điện thoại
cầu cứu Hoắc Trường Uyên, tiếc là không ai nghe máy, chắc anh đang họp
nên để chế độ im lặng. Cô nhắn một tin thông báo rõ tình hình.
Tới khi cô dẫn bánh bao nhỏ từ trong biệt thự đi ra, Hoắc Chấn ngồi
trong xe đã có vẻ hơi sốt ruột. Nhưng sau khi nhìn cháu nội, cuối cùng ông
cũng không nổi đóa.
Lâm Uyển Bạch cúi người ngồi vào trong, tay đặt ở đâu cũng cảm thấy
ngượng ngập.
Cho đến khi chiếc xe đi ra khỏi sân, cô vẫn cảm thấy thật vô lý...
Hồ câu cô không chỉ từng đến một lần, coi như đã khá quen thuộc. Họ
vừa ngồi xuống bờ sông thì nhân viên đã dẫn theo ông Lê từ từ đi đến.
Ông Lê vẫn mặc bộ quần áo Thái Cực ấy, nhưng đã đổi sang màu xám,
tay chống gậy, thần thái vẫn ngời ngời. Thấy cô, ông ấy lập tức vui vẻ chào
hỏi: "Cô nhóc cũng đến à?"
"Chào ông Lê!" Lâm Uyển Bạch vội cúi đầu.
"Cô Lâm!" Ngay phía sau, có giọng nam giới gọi cô.