"Chẳng phải ông không ưng ý cô bé họ Lâm này sao?" Ông Lê nhướng
đôi mày bạc trắng, không che giấu sự yêu quý của mình: "Một cô bé tốt
như thế này đi đâu mà tìm. Không giấu gì ông, tôi rất ưng ý!"
Sau đó, ông ấy lại ném đề tài về phía Lâm Uyển Bạch đang ngồi ở góc
bên kia dạy bánh bao nhỏ cách móc mồi câu vào dây câu: "Cô nhóc, chẳng
phải cô nói với tôi đó sao, chủ tịch Hoắc lâu nay vẫn không đồng ý chuyện
giữa cô và Hoắc tổng, hơn nữa còn gây khó khăn đủ đường. Hai người còn
định ra nước ngoài định cư nữa! Hôm đó câu tôi nói ở bệnh viện không
phải là hứng thú nhất thời đâu. Tôi thấy, chi bằng cô cứ nghiêm túc suy
nghĩ, về Hồng Kông làm cháu dâu của tôi còn hơn!"
"Dạ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Câu nói này tuy không sai nhưng bị ông Lê nói thẳng tuột ra như vậy,
hơn nữa còn ở trước mặt Hoắc Chấn, cứ có cảm giác cô nói xấu sau lưng
người ta, khiến cô chột dạ không dám ngước mắt lên.
"Bảo bảo muốn đi tiểu ạ~"
Bánh bao nhỏ đúng lúc này nhăn mặt nói.
Lâm Uyển Bạch như thoát được gánh nặng, viện cớ chuồn lẹ: "À, cháu
xin phép đưa Đậu Đậu đi vệ sinh!"
"Cô Lâm, tôi đi cùng cô!" Lê Giang Nam lập tức đứng lên.
"Không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch xua tay.
"Không sao!" Lê Giang Nam bám theo không định từ bỏ.
Hoắc Chấn nãy giờ không mấy chú ý tới cậu cháu ngoại của ông Lê, lúc
này ít nhiều cũng nhận ra anh ấy cực kỳ nhiệt tình với Lâm Uyển Bạch,