ông vô thức nhíu mày.
Ông Lê ngồi bên không định nói khéo mà tỏ ý thẳng thắn: "Cháu ngoại
tôi là một người tài, không thua kém Hoắc tổng chứ hả? Đến bây giờ thằng
cháu tôi vẫn độc thân. Nhưng nó đã nói với tôi ý tứ dành cho cô Lâm. Hai
đứa tuổi tác tương đương, rất phù hợp!"
"Ha ha!" Hoắc Chấn cười hơi cứng
Ông Lê không định dễ dàng kết thúc chủ đề này: "Chủ tịch Hoắc, ông
không đồng ý cho cô bé ấy làm con dâu của ông thì đã có người khác
mong! Có câu thế sự khó lường, chưa biết chừng một ngày nào đó, cô nhóc
này sẽ thật sự được cháu trai tôi đào về làm cháu dâu của tôi ấy chứ!"
Lúc này Hoắc Chấn đã sớm quên bẵng chuyện trước kia mình không
đồng ý Lâm Uyển Bạch tới mức nào, chỉ cảm thấy đây vốn là cây cải trắng
mọc trên đất con trai mình, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con heo nhìn
trúng, hơn nữa còn định giật. Ông không nhịn được cãi lại một câu: "Chưa
chắc đâu!"
"Không không..." Ông Lê lắc đầu nguầy nguậy.
Hoắc Chấn á khẩu, quay mặt nhìn về phía bóng lưng còn chưa đi quá
xa. Khi nhìn xuống cái bóng nhỏ xíu đang nắm tay Lâm Uyển Bạch, ông
bỗng phấn chấn tinh thần: "Chúng nó có con trai rồi!"
"Nhìn thấy không, cháu nội tôi, Đậu Đậu, chính là con bé sinh cho con
trai tôi đấy!" Hoắc Chấn chỉ vào bánh bao nhỏ, sắc mặt có vài phần kiêu
ngạo...
Hết chương 315