trọng, hơn nữa với việc tặng canh làm hòa lần trước, sự bài xích của cô
cũng giảm đi không ít.
Ngồi thẳng lưng lên một chút, cô nghĩ kỹ rồi hỏi: "Chủ tịch Hoắc, ông
qua đây là..."
"Không có việc gì!" Nhưng Hoắc Chấn lắc đầu nói, sau đó mặt lại sưng
lên: "Sao cô ra viện cũng không báo với tôi một tiếng!"
"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người, không biết nên trả lời câu này thế
nào.
"Đúng đấy cô Lâm!" Người tài xế im lặng đứng bên nãy giờ chen vào
phụ họa một câu: "Ông còn dặn tôi tiếp tục mang canh bổ qua cho cô,
không ngờ phòng đó đã đổi sang người khác, kết quả lãng phí..."
Hoắc Chấn quát to, ngắt lời trong ngượng ngập: "Đến lượt cậu nhiều
chuyện chưa!"
"Vâng!" Tài xế bỗng dưng không dám lên tiếng.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người liếm môi: "Thành thật xin lỗi chủ tịch
Hoắc, tôi không biết chủ tịch vẫn tiếp tục mang canh bổ tới..."
"Không còn vấn đề gì nữa nên ra viện?" Hoắc Chấn nghiêm mặt trở lại,
hờ hững hỏi.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, trả lời ông: "Vâng, bác sỹ nói có thể nghỉ ngơi
ở nhà là được rồi..."
"Ừm." Hoắc Chấn cũng gật đầu, bê cốc nước hoa quả lên uống một
ngụm.