Cô nhíu mày, đồng thời cũng rất bất ngờ: "... Chủ tịch Hoắc!"
"Ừm." Hoắc Chấn gật đầu, rồi lập tức sưng mặt hỏi: "Cứ định để tôi
đứng ngoài cửa thế này à?"
"Mời ông vào..." Lâm Uyển Bạch đành nói.
Cô bỏ đậu đũa vào rổ, từ trong nhà ăn ra đón, dẫn Hoắc Chấn vào phòng
khách, cả quá trình thần kinh luôn căng thẳng.
Sau khi Hoắc Chấn đã an tọa ở đối diện, Lâm Uyển Bạch mới ngập
ngừng ngồi xuống, hai bàn tay đặt hai bên từ từ nắm chặt lại. Ký ức về lần
gần nhất Hoắc Chấn bất ngờ ghé thăm vẫn còn nguyên như mới. Ông đã
thẳng thừng gọi cô ra một quán trà bên ngoài nói chuyện. Không biết lần
này là có mục đích gì...
Trong bầu không khí trầm mặc, trên cầu thang bỗng vang lên những
tiếng bước chân bình bịch.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo hướng có tiếng động, liền thấy bánh bao nhỏ
trong bộ đồ ngủ dụi dụi mắt chạy xuống. Có lẽ nghe thấy tiếng Hoắc Chấn
nên thằng bé tỉnh dậy, hơn nữa bước chân còn hơi loạng choạng, mái đầu
nấm rung rinh theo bước chạy.
"Bảo bối dậy rồi à?" Cô vẫy tay.
Bánh bao nhỏ lao thẳng tới ôm đầu gối cô. Nó quay đầu nhìn Hoắc
CHấn ngồi đối diện, sau đó cơ thể bé nhỏ quay ngoắt lại, dang rộng hai
cánh tay ngắn cũn, như một con gà con bảo vệ thức ăn, cất giọng non nớt:
"Ông nội, ông không được bắt nạt Uyển Uyển đâu~"
Tuy còn nhỏ nhưng tâm lý của trẻ con là rất nhạy cảm.