Sau khi vào, Hoắc Trường Uyên đi thẳng tới bên cạnh Lâm Uyển Bạch,
lòng bàn tay đặt lên vai cô một cách rất tự nhiên.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh.
"Papa~"
Bánh bao nhỏ cất tiếng gọi.
Hoắc Trường Uyên mỉm cười, lần lượt chào hỏi ông Lê và Lê Giang
Nam, sau đó kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cô.
Khi Hoắc Chấn nhìn thấy một chút hụt hẫng thoáng qua gương mặt hai
ông cháu nhà kia, sắc mặt ông bỗng dưng ấm áp trở lại hơn nhiều, lòng
cũng thoải mái hẳn, vui vẻ dặn dò người phục vụ: "Phiền cậu lấy thêm một
bộ bát đũa!"
"Dạ vâng, phiền ông đợi một chút!" Người phục vụ mỉm cười đáp lại.
Lâm Uyển Bạch một lần nữa nhìn nhanh những người đang ngồi trên
bàn. Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà không chỉ Hoắc
Trường Uyên, bánh bao nhỏ, cả Hoắc Chân, ba người già trung trẻ đều toát
ra cảm giác như sắp đánh nhau...
Một bữa cơm cảm ơn cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt đi ra
khỏi khu câu cá.
Ông Lê là khách, sau khi tiễn hai ông cháu họ vào xe rời đi, trước cửa
vườn câu chỉ còn lại một gia đình ba người và Hoắc Chấn.
Người tài xế đã mở sẵn cửa sau. Vì Hoắc Trường Uyên cũng lái xe tới
đây, nên dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch sẽ dẫn theo bánh bao nhỏ ngồi xe của