"Như vậy không hay đâu..." Lâm Uyển Bạch hoảng hốt.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, hoàn toàn không cảm thấy có gì không
ổn.
Thấy lòng bàn tay anh luồn vào trong qua lớp áo ngủ, vuốt ve vị trí gần
chỗ mổ dưới ngực phải, cô bất giác ngẩng đầu nói: "À, ngày mai phải đến
bệnh viện tháo chỉ phải không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên trầm ngâm giây lát rồi tính toán ngày tháng
trong lòng, sau đó nói: "Sáng mai anh đi với em."
"Không cần đâu, em tự đi cũng được!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Ngủ đi." Hoắc Trường Uyên giơ tay che mắt cô lại, sau đó nói như ra
lệnh cho con nít.
Lâm Uyển Bạch thấy anh không định đáp lời mình, cũng hiểu chuyện
này anh đã quyết.
Đôi mắt bị bàn tay vừa khô vừa nóng của anh che chặt, cô chớp chớp,
lông mi cọ nhẹ qua lòng bàn tay anh. Cô bèn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt
của anh, có chút khó chịu: "Đừng ghẹo anh!"
"..." Lâm Uyển Bạch oan uổng chết người.
...
Sáng hôm sau, Hoắc Trường Uyên quả nhiên hoãn mọi lịch trình buổi
sáng, ăn sáng xong liền cùng cô tới bệnh viện.
Ngoài việc tháo chỉ, anh còn cùng cô làm thêm một lần kiểm tra nữa
mới yên tâm. Sau đó họ ngồi trong văn phòng của bác sỹ. Sau khi bác sỹ