Sau khi phẫu thuật anh dù có điên cuồng sốt sắng đến mấy cũng kiên trì
không chạm vào cô. Đã nhịn lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được tới
ngày tháo chỉ, không ngờ vẫn phải tiếp tục đợi.
Ngữ khí ai oán trong câu nói ấy quá nồng đậm, gần như che lấp cả văn
phòng.
Bác sỹ dè dặt cười hai tiếng, ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói:
"Nếu hai người vô cùng bức thiết... Khụ, thật ra nửa tháng cũng được,
nhưng phải cực kỳ chú ý, nhất là về phương diện tư thế, phải lựa chọn một
số tư thế không gây áp lực cho vết mổ..."
Đầu Lâm Uyển Bạch đã hoàn toàn không ngẩng lên được nữa. Đường
cong sau gáy của cô đã đỏ bừng.
Nếu có thể, cô muốn thẳng thừng bốc hơi thành không khí!
Chẳng trách anh khăng khăng đòi đi cùng cô tới tháo chỉ, ngoài việc
không yên tâm, còn là muốn hỏi rõ chuyện này...
Lâm Uyển Bạch gần như có thể đọc được mấy chữ "Thanh niên đúng là
"tinh lực" dồi dào" từ gương mặt của bác sỹ và y tá trưởng. Ra khỏi văn
phòng, cô chống tay lên trán, gần như phóng đi như bay, muốn tức tốc rời
khỏi với tốc độ nhanh nhất.
Đến tận khi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, cô mới dám ngẩng đầu lên.
Một người nữa cũng nhíu chặt mày như cô là Hoắc Trường Uyên. Anh
vẫn còn canh cánh trong lòng câu nói của bác sỹ, bờ môi mím lại thành
một đường thẳng, giọng buồn bực: "Còn hai tuần nữa mới được."
"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.