xong một ca mổ chưa lâu, một tay đút vào túi áo trước, tay kia kẹp một
điếu thuốc, miệng còn phì phèo khói.
"Bác sỹ Tần!" Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới chợt nhớ ra, đây chính là
bệnh viện tư nơi Tần Tư Niên làm việc.
Trước đó không giáp mặt là vì những ngày phẫu thuật lại trùng hợp là
dịp Tần Tư Niên đuổi theo Tang Hiểu Du đi Nam Phi. Tới buổi tối hôm cô
ra viện, cũng mới là ngày biết tin anh ấy trở về từ Hoắc Trường Uyên...
Cộng lại thật ra cũng chỉ mới hơn chục ngày, nhưng Lâm Uyển Bạch
cảm nhận được rõ ràng, Tần Tư Niên ở trước mắt như gầy rộc đi rất nhiều,
xương gò má lộ rõ.
Đôi mắt hoa đào ấy vẫn rất hút hồn người đối diện, khi nhìn lướt qua
gương mặt anh ấy vẫn bất giác ngơ ngẩn, nhưng chẳng hiểu từ đâu lại có
một cảm giác đau lòng, giống như một thanh sắt lạnh đã trải qua muôn vàn
lần tôi luyện, im lặng và cô độc, không còn chút nhiệt thành nào.
"Hai người đang...?" Tần Tư Niên đã đi tới trước mặt họ.
Hoắc Trường Uyên trả lời thay cô, chỉ giải thích đơn giản: "Mấy hôm
trước cô ấy có làm phẫu thuật, hôm nay qua tháo chỉ."
"Không sao chứ?" Tần Tư Niên vội hỏi.
"Không sao!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười lắc đầu.
Nghe xong, Tần Tư Niên thở phào, gật đầu: "Vậy thì tốt. Tôi vừa mổ
xong một ca, rảnh rỗi nên xuống sân đi tản bộ, nghỉ ngơi một chút. Lát nữa
vẫn còn hai ca khác."
Nói xong, anh ấy giơ bàn tay buông thõng, đưa lên khóe miệng.