Lâm Uyển Bạch cũng vô thức nhìn theo động tác của anh ấy. Khi nhìn
thấy đầu ngón tay kẹp điếu thuốc của anh ấy hơi run rẩy, cô chợt giật
mình: "Bác sỹ Tần, tay của anh..."
"Không sao, chỉ là làm phẫu thuật hơi nhiều nên hơi chuột rút thôi!"
Tần Tư Niên tươi cười giải thích.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, không tránh khỏi cảm thấy anh ấy hơi vất vả
quá, nhưng cũng lại có cảm giác anh ấy đang dùng công việc để làm tê dại
điều gì đó.
"Cậu hút một điếu không?" Tần Tư Niên quay sang nhìn bạn.
"Thôi khỏi." Hoắc Trường Uyên không nhận, thực tế là đã một thời
gian dài rồi anh không còn hút thuốc nữa.
Tần Tư Niên nhướng mày, nhớ ra nguyên nhân anh không hút thuốc là
vì muốn sinh thêm một cô con gái. Nghĩ đến con, anh ấy cũng bất giác nhớ
về sinh mạng bé nhỏ không có duyên với mình, trái tim chợt đau thắt lại,
sau đó lan ra chỉ toàn đắng chát.
Anh ấy ném phần điếu thuốc còn lại xuống đất, dùng giày da từ từ giẫm
nát, sau đó nhặt đầu lọc vứt vào sọt rác. Làm xong một loạt công việc ấy,
Tần Tư Niên ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ bâng quơ: "Cô Lâm, Cá vàng có
liên lạc với cô không?"
"Chúng tôi có nói chuyện qua mạng..." Lâm Uyển Bạch thành thật trả
lời.
"Ồ." Tần Tư Niên gật đầu, im lặng mấy giây rồi hỏi một câu: "Cô ấy
vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe..." Lâm Uyển Bạch ngập ngừng đáp.