anh trở về nhà. Cô cúi đầu nói một câu: "Bảo bối, chào tạm biệt ông nội
đi!"
"Cháu chào ông nội~" Bánh bao nhỏ lập tức ngoan ngoãn giơ tay lên
vẫy.
"Cháu ngoan!" Hoắc Chấn hiền từ gật đầu.
Khi đi ngang qua bên cạnh cô, bước chân của ông chợt khựng lại. Ông
một lần nữa nhìn về hướng hai ông cháu họ Lê vừa đi khuất, nhìn cô có
phần ngập ngừng như muốn nói gì. Nhíu mày một lúc, cuối cùng ông
nghiêm giọng lên tiếng: "Nếu cô đã theo Trường Uyên, hai đứa cũng đã có
con, thì không được thay lòng đổi dạ!"
Lâm Uyển Bạch: "..."
Sau khi trở về biệt thự, đêm đã khuya.
Hoắc Trường Uyên từ trong phòng tắm đi ra, thấy Lâm Uyển Bạch dỗ
bánh bao nhỏ đi ngủ xong đang nằm bò trên giường. Một khuỷu tay chống
lên mặt, mái tóc dài xõa sau gáy che đi toàn bộ sống lưng. Dưới ánh đèn,
trông làn da của cô càng thêm trắng trẻo.
Bỗng dưng anh nuốt nước bọt, cơ thể vừa tắm xong đã lại nóng rực lên.
Anh đi qua, lật người cô lại, ngoài việc né tránh vết thương của cô bị
đè, anh càng chú trọng ngăn chặn ánh mắt của mình, để cơ thể cô đỡ phải
chịu tội.
Hoắc Trường Uyên vén chăn lên nằm vào. Sau khi tắt đèn, anh ôm cô
vào lòng, chủ động nhắc lại chuyện xảy ra chiều nay: "Sau này nếu em
không muốn gặp bố anh thì đừng để ông vào nhà!"