"Ồ, tôi biết rồi..." Cầm chặt dĩa, cô gật đầu bỏ miếng bánh quy hạnh
nhân cắn dở vào miệng, hương thơm tràn ngập.
"Này!" Trịnh Sơ Vũ trợn tròn mắt, mặt đen sì lại: "Sao cô vẫn còn tâm
trạng ăn uống? Lẽ nào ban nãy cô chưa nghe rõ tôi nói gì? Tôi nói, tôi
thích anh Trường Uyên!"
"Tôi nghe thấy rồi." Lâm Uyển Bạch nuốt miếng bánh xuống.
Trịnh Sơ Vũ có phần phát điên vì thái độ không mặn không nhạt này
của cô: "Đối với cô, tôi không có chút uy hiếp nào như vậy ư?"
"Thích là chuyện của một mình cô, liên quan gì tới chúng tôi." Lâm
Uyển Bạch lại uống một ngụm nước hoa quả.
Thật ra trước mắt, cô vẫn chưa có ấn tượng quá tệ về cô Trịnh Sơ Vũ
này. Có thể vì cô ta lựa chọn nói thẳng mọi suy nghĩ với cô, chứ không như
giấu kim trong bông như cô chị họ Lục Tịnh Tuyết.
"Hai người? Cô có tư cách gì đại diện cho anh Trường Uyên!" Trịnh Sơ
Vũ nghe rất kỹ càng, bỗng chốc cười khẩy cô.
"Cô Trịnh này." Lâm Uyển Bạch mỉm cười, nâng cao cằm hất hàm về
một phía nào đó: "Người đứng đó là cô Lục, ý tôi là chị họ cô. Dù về thần
thái hay cách nói năng, các mặt đều xuất sắc, hơn nữa, vóc dáng cao ráo,
còn xinh đẹp hơn cô rất nhiều, đúng không?"
"Điểm này tôi thừa nhận!" Trịnh Sơ Vũ nói trong tâm trạng ghen tức.
Bởi vì từ nhỏ tới lớn, cô ta ghét nhất bị người nhà hay người ngoài
mang ra so sánh với Lục Tịnh Tuyết. Có điều cô ta vẫn phải thừa nhận,
mặt chị họ xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Cho dù cô ta cũng được tính là ưa
nhìn, nhưng nếu đứng chung với Lục Tịnh Tuyết thì kém sắc hơn.