Ban nãy khi đối phương nói chuyện với Hoắc Trường Uyên đã hoàn
toàn tảng lờ cô, tựa như cô không tồn tại. Lúc này cô ta quay đầu, chủ động
tìm tới, thật khiến người ta muốn cười.
Trịnh Sơ Vũ chủ động chạm cốc với cô: "Làm quen một chút đi, tôi tên
Trịnh Sơ Vũ!"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Trịnh Sơ Vũ bĩu môi, lẩm bẩm: "Ừm cái gì, chị tên là gì?"
"Lâm Uyển Bạch." Cô vẫn trả lời một câu.
Trịnh Sơ Vũ ngồi phịch xuống bên cạnh cô, đặt ly champaigne lên bàn,
sau đó ngồi vắt vẻo chân: "Thôi được rồi, cô Lâm, người thẳng thắn không
nói lời vòng vo, tôi thích anh Trường Uyên!"
"Tôi thích anh Trường Uyên từ rất lâu trước đây rồi. Chỉ có điều anh ấy
và chị họ tôi đã có hôn ước. Tôi và chị họ gần như lớn lên từ nhỏ với nhau,
vì vậy tôi đành nhường bước. Nhưng bây giờ nghe nói cô đã đánh bại chị
họ tôi, tôi không thể ngồi yên được nữa, tôi phải giành giật hạnh phúc
mình từng từ bỏ!"
Khi nói những lời này, ánh mắt Trịnh Sơ Vũ xao động. Năm xưa trong
buổi tiệc gặp nhau, không chỉ Lục Tịnh Tuyết yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
mà cả Trịnh Sơ Vũ cũng bị hớp hồn. Có điều khi đó cô ta còn quá nhỏ, còn
học cấp ba.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch suýt nữa đánh rơi chiếc dĩa trong tay
xuống đất.
Tuy rằng cô đã sớm có trực giác nhưng không ngờ đối phương lại thẳng
thắn đến không chút che giấu như thế này.