Hình như sự chủ động của đối phương đã nhắc nhở anh, bấy giờ Hoắc
Trường Uyên mới nhớ ra, khẽ hỏi: "Về nước rồi sao?"
"Đúng thế!" Trịnh Sơ Vũ cươi tươi, để lộ hàm răng đều tiêu chuẩn:
"Em đã lấy được bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Oxford rồi. Gia
đình vẫn muốn em học tiếp, em không muốn, học nữa chắc em thành con
mọt sách mất! Thế nên, vừa nhận được bằng, em đã lập tức về nước, vừa
kịp dự bữa tiệc!"
"Chúc mừng." Hoắc Trường Uyên gượng cười.
"Cảm ơn anh. Câu chúc mừng này của anh khiến em vui hơn ai hết."
Trịnh Sơ Vũ vuốt ve vạt váy, ánh mắt có chút ngượng ngùng và mong đợi:
"Anh Trường Uyên, chúng ta đã tròn bảy năm không gặp nhau rồi. Con gái
qua tuổi 18 sẽ khác hẳn, anh có nhận ra những thay đổi của em không? Có
phải đã cao lên nhiều không?"
Hoắc Trường Uyên ánh mắt không một gợn sóng, đáp đại một câu:
"Hình như vậy."
Thái độ hờ hững của anh quá rõ ràng, Trịnh Sơ Vũ không thể không
nghe ra. Cô ta hơi nhíu mày: "Hừ, thật mất hứng! Em đi chào hỏi người
nhà đã, có thời gian lại tìm anh nói chuyện!"
Nói xong, cô ta bèn cầm ly rượu vang nhẹ nhàng bước đi.
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng có cơ hội lên tiếng, cô nhíu mày hỏi:
"Hoắc Trường Uyên, cô ta là ai vậy?"
"Em họ đằng nội của Sunny." Hoắc Trường Uyên trầm giọng trả lời.
"Ồ." Lâm Uyển Bạch gật đầu.