Luôn là như vậy, một thứ rõ ràng thuộc về cô ta, vậy mà Lâm Uyển
Bạch ngang nhiên giành giật. Hoắc Trường Uyên đã vậy, bố cũng vậy!
Rồi sẽ có một ngày, cô ta đòi lại cả vốn lẫn lời!
Bên cạnh có bóng người đi tới. Lục Tịnh Tuyết nghiêng đầu nhìn, là cô
em họ đằng nội của mình, Trịnh Sơ Vũ, hôm qua mới từ Anh tốt nghiệp
trở về, vừa kịp dự bữa tiệc này. Từ lúc xuống máy bay tới giờ, ánh mắt con
bé cứ như đèn thám hiểm liên tục soi vào cô ta.
Cho đến khi cùng cô ta nhìn về một phía nào đó, ánh mắt Trịnh Sơ Vũ
bỗng trở nên sắc lẹm.
Trịnh Sơ Vũ đung đưa ly rượu vang trong tay, uể oải hỏi, giọng nói pha
chút âm tiếng Anh: "Chị Tuyết, đó là cô gái giật vị hôn phu của chị hai lần
sao?"
"Ừm." Lục Tịnh Tuyết bị vạch trần thẳng thừng, mặt hơi cứng lại.
"Oh my god! Chị Tuyết, chị cũng kém quá đấy!" Trịnh Sơ Vũ trợn
trừng mắt, lắc đầu: "Một người đàn ông mà cũng không giữ được! Năm
xưa nếu không phải vì em còn nhỏ, đang đi học, hôn ước với nhà họ Hoắc
mới nhường cho chị. Em cũng vì chị là chị họ mới rút lui. Nhưng chị vô
dụng thế này, thì em không nhường nữa đâu!"
"Ha ha..." Lục Tịnh Tuyết chỉ biết cười khẩy.
Lục Học Lâm sải bước tiến lên, nhận ra và rất vui khi Lâm Uyển Bạch
tới tham gia: "Hôm nay hơi đông khách khứa, có thể bố không chu đáo
được với con. Uyển Bạch, đừng để bụng đói, muốn ăn gì, muốn uống gì, cứ
gọi phục vụ nhé!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.