"Chú Lục yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy." Hoắc Trường Uyên mỉm
cười.
Lục Học Lâm tươi cười gật đầu rồi nói: "Lát nữa giữa buổi bố sẽ đưa
con đi giới thiệu với mấy chú bác để làm quen!"
"Vâng ạ..."
Nhìn theo bóng Lục Học Lâm trở về tiếp khách, Lâm Uyển Bạch ngẩng
đầu, đang định cùng Hoắc Trường Uyên ra chiếc bàn dài lấy một ít bánh
ngọt để ăn thì nghe thấy sau lưng có một giọng nữ vọng tới: "Anh Trường
Uyên!"
Bất ngờ nghe được xưng hô ấy, Lâm Uyển Bạch giật thót.
Cô suýt nữa hiểu nhầm là Lâm Dao Dao, nhưng rất nhanh nhớ ra đối
phương bây giờ còn đang bị giam trong tù, tuyệt đối không thể xuất hiện
tại đây.
Lâm Uyển Bạch quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái mặc một bộ váy
Tây tôn ngực, khác hẳn với những bộ lễ phục dài thướt tha của những
người ở đây, váy của cô ta dạng ngắn, xòe bồng, hơn nữa còn trang điểm
đậm theo kiểu Punk, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, toát lên một vẻ đẹp thu
hút, lạnh lùng.
Giữa bao nhiêu cô tiểu thư quyền quý ở đây, cô ta rất độc và khác biệt.
Cho dù Lâm Uyển Bạch không có thiện cảm với tiếng "anh Trường
Uyên" quá đỗi thân mật ấy, nhưng cô buộc phải đánh giá cao đối phương.
Thấy Hoắc Trường Uyên chau mày, Trịnh Sơ Vũ lập tức không vui,
cầm ly rượu vang của mình cụng vào ly rượu trên tay anh: "Anh Trường
Uyên, không lẽ anh không nhận ra em? Em là Tiểu Vũ đây!"