"Bộ quần áo của cậu ta, thật xấu xí!" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng
lạnh lùng.
Đẹp trai lắm mà...
Lâm Uyển Bạch liếm môi. Đương nhiên cô không dại, câu này chỉ dám
khen trong lòng.
Với tư cách là phu nhân nhà họ Lục cũng là chủ nhân buổi tiệc, mỗi
một vị khách tiến tới chào hỏi, Nguyễn Chính Mai đều đáp lại bằng một nụ
cười dịu dàng. Nhưng chỉ có mình cô biết, nụ cười của bà ta khiên cưỡng
đến thế nào.
Từ lúc Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên tiến vào, bà ta đã chú ý
thấy họ.
Tuy rằng Lục Học Lâm không giương cờ gõ trống thông báo Lâm Uyển
Bạch là con gái ông cho tất cả mọi người biết. Nhưng việc ông mời cô tới
dự bữa tiệc này cũng đã ngầm công nhận với mọi người rồi, sao Nguyễn
Chính Mai thoải mái cho được!
Mẹ con đồng lòng, tâm trạng của Lục Tịnh Tuyết lúc này cũng y như
vậy.
Cho dù hôm nay cô ta mặc một bộ đồ sang trọng bản giới hạn của
Chanel, là tiêu điểm của cả buổi tiệc, thu hút rất nhiều ánh mắt của nam
giới, nhưng sắc mặt cô ta lại u ám khó kiểm soát tới cực điểm.
Nhìn hai người họ thân mật tay khoác tay đi vào, Lục Học Lâm rảo
bước ra đón, Lục Tịnh Tuyết suýt chút nữa bóp nát chiếc ly thủy tinh trong
tay. Nhìn mọi người quây xung quanh Lâm Uyển Bạch, đôi mắt xinh đẹp
của cô ta như bùng lên một ngọn lửa.