Anh không sợ váy rách, vì váy rách sẽ mua lại được. Chủ yếu là bác sỹ
đã đặc biệt dặn dò, hiện tại cơ thể cô không chịu nổi vận động kịch liệt, cứ
tiếp tục thế này, người khổ sở e rằng chỉ có mình anh.
"Ơ, cởi luôn ra sao?" Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.
Hoắc Trường Uyên hít sâu.
Tiểu yêu tinh này!
Cởi thẳng tại đây, há chẳng phải muốn cướp mạng anh?
"Thay quần áo ngủ vào!" Anh nghiến răng kèn kẹt.
Lâm Uyển Bạch giả vờ hiểu ra: "Ồ~"
Thay quần áo ngủ xong, cô bước từ phòng thay đồ ra. Quả nhiên thấy
cửa phòng tắm đã sáng đèn, anh đã chạy đi tắm rồi.
Mỗi lần nhìn thấy anh hứng lên mà không được thỏa mãn, Lâm Uyển
Bạch lại muốn chọc anh. Có điều cô không dám quá đáng, bằng không sẽ
có ngày anh cho cô biết mặt!
...
Tối thứ Sáu, Hoắc Trường Uyên đích thân lái xe đưa cô tới khách sạn tổ
chức tiệc.
Nhà họ Lục bỏ ra số tiền lớn, bao trọn tầng trên cùng của khách sạn.
Bên ngoài đỗ cả một hàng xe sang trọng. Bình thường, những bữa tiệc kiểu
này nhà họ Hoắc sẽ được mời, nhưng vì hôn sự hai nhà đã hủy bỏ, Hoắc
Chấn khó tránh khỏi ngượng ngập, thế nên chỉ có Hoắc Trường Uyên đi
thay.