Chất liệu voan lụa màu trắng mềm mại trượt theo dáng người, phía
trước và phía sau vừa vặn dính sát vào cơ thể cô. Tuy rằng thiết kế phần
ngực và lưng đều rất kín đáo, không có quá nhiều phần hở ra nhưng vạt
váy lại là kiểu không quy chuẩn. Chỉ cần bước đi nhẹ nhàng cũng lộ một
chút bắp chân, cao quý mà không quá đỏng đảnh.
Hơn nữa size số của chiếc váy quá vừa vặn, cứ như đo người cô mà
may vậy. Cô dám khẳng định, chắc chắn anh đích thân đi mua, vì chỉ có
anh nắm rõ cơ thể cô trong lòng bàn tay.
Ngoài cảm giác xấu hổ ra, phần nhiều là ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Cô ít khi mặc như thế này, hình như phải tận bốn năm trước khi họ vẫn
còn quan hệ giao dịch, cô từng mặc như thế đi tiếp khách với anh một lần.
Đến khi nghe xong câu nói của anh, vành tai cô càng nóng rần lên.
Hoắc Trường Uyên đã đi tới bên cạnh cô, bàn tay lớn áp sát sống lưng
cô trượt xuống vòng eo. Xúc cảm dưới lòng bàn tay khiến cả người anh
căng cứng, nhất là khi ánh mắt cô nhìn qua. Tựa hồ có một bàn tay nhỏ
nhắn cứ thế chọc vào chỗ ngứa nhất trong lòng anh.
Lúc này anh quả thực chỉ có một suy nghĩ, muốn xé rách bộ lễ phục và
xé toang cả cô nữa.
Cảm nhận được bụng ngón tay của anh vân vê qua lớp vải, Lâm Uyển
Bạch hoảng hốt né sang bên cạnh, sợ anh thật sự nói được làm được, một
giây sau sẽ cho chiếc váy tan thành bốn mảnh: "Anh đừng! Xé thật tới lúc
đó lại không có váy mà mặc..."
Giọng Hoắc Trường Uyên càng khàn hơn: "Vậy thì cởi ra, em còn mặc
tiếp, anh sợ anh không kiểm soát được bản thân mất!"