Lâm Uyển Bạch hiểu, đương nhiên anh có thể không tới, nhưng anh
muốn đi cùng cô.
Cửa xe mở ra, Hoắc Trường Uyên từ vòng qua đầu xe, giúp cô xách vạt
váy dài phía sau, hoàn toàn không hề cảm thấy chuyện mất mặt hay như
thế nào. Cô chợt mỉm cười với anh: "Chúng ta vào trong thôi!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gập cánh tay xuống.
Họ đi thang máy tới thẳng tầng trên cùng. Chưa đi được mấy bước đã
tới cửa vào sảnh tiệc. Hai bên lần lượt có hai người phục vụ nam ăn mặc
chỉnh tề, tay đeo găng trắng. Sau khi đưa thiệp mời, họ được vào trong.
Bên trong, bữa tiệc đã bắt đầu. Dưới chiếc đèn thủy tinh khổng lồ, ánh
sáng đan cài, những bóng người xúng xính lại qua.
Lâm Uyển Bạch âm thầm hít sâu một hơi. Nói thật lòng, cô ít nhiều hơi
rén trước những buổi tiệc kiểu này. Cũng may bên cạnh có Hoắc Trường
Uyên, chút sợ sệt ấy cũng nhanh chóng tan biến.
Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên nhíu mày, khó chịu nói một câu: "Sao đi
tới đâu cũng có anh ta vậy!"
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch nhìn theo hướng anh nhìn, thấy giữa
đám đông, Lê Giang Nam đang cầm một ly champaigne đứng đó. Điều
trùng hợp là, anh ấy cũng mặc một bộ vest trắng đồng màu với cô, gương
mặt điển trai, khi cười trông sáng ngời, giống như một vị hoàng tử thời
trung cổ vậy.
Một buổi tiệc thượng lưu như thế này, anh ấy xuất hiện thật ra cũng
không bất ngờ.