Lâm Uyển Bạch chớp mắt nhún vai: "Hoắc Trường Uyên còn không
buồn để ý tới cô ta, huống hồ là cô!"
Trịnh Sơ Vũ đứng phắt dậy khỏi ghế.
Cô ta giơ tay chỉ vào cô một lúc lâu, mãi vẫn không tìm được lời nào
để phản bác, nghẹn họng tới mức mặt hết đỏ bừng lại trắng bệch. Cuối
cùng cô ta cầm ly rượu lên, quay đầu, tức giận hậm hực bỏ đi.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, tiếp tục ăn bánh.
Bấy giờ Hoắc Trường Uyên tiếp khách xong, quay lại bên cạnh cô, cũng
nhìn thấy bóng người vừa đi khỏi.
"Cô ấy sao vậy?"
Lâm Uyển Bạch cắn một miếng bánh quy chocolate: "Tới định gây
chuyện với em, nhưng bị em chọc tức, phải bỏ đi rồi!"
Hết chương 316
*Ở một nơi gần đó, anh Lê Giang Nam đang đợi chị, chị Sơ Vũ hãy
khẩn trương =))