"Với anh?" Hoắc Trường Uyên kinh ngạc.
"Anh không biết ư?" Lâm Uyển Bạch nheo mắt hỏi ngược lại.
"À..." Hoắc Trường Uyên nhíu mày, chìm vào trầm tư. Bị cô nhắc tới,
trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh nào đó, anh hơi trầm ngâm: "Hình
như có chuyện như vậy thật!"
"..." Lâm Uyển Bạch trừng mắt.
Hoắc Trường Uyên rướn môi, liếc cô nửa đùa nửa thật, cố tình giơ tay
nâng cằm cô lên: "Anh ít nhiều có chút ấn tượng. Trước đó đúng là con bé
từng chạy đến tỏ tình với anh, chỉ có điều anh chưa bao giờ coi đó là
chuyện gì đặc biệt. Lúc đó nó còn chưa tốt nghiệp cấp ba, vốn chỉ là một
cô nhóc. Vì còn quan hệ với Sunny, nên cùng lắm anh chỉ coi nó là em gái
thôi!"
"Anh chắc chứ?" Lâm Uyển Bạch ngờ vực hỏi.
"Chắc chắn, nhất định, anh đảm bảo." Hoắc Trường Uyên không hề né
tránh ánh mắt cô, thần sắc kiên định.
Lâm Uyển Bạch gạt tay anh ra khỏi cằm, chọc móng tay vào lòng bàn
tay dày dặn của anh, ngữ khí chua loét: "Nhưng em thấy cô em gái đó vẫn
còn nhớ nhung anh. Ban nãy anh vừa đi, cô ta đã lập tức chạy tới thị uy với
em..."
Hoắc Trường Uyên nắm chặt bàn tay bị cô chọc bừa lại: "Nếu Triệu Sơ
Vũ lại tới tìm em gây rắc rối thì cứ mặc kệ nó!"
"Người ta họ Trịnh..." Lâm Uyển Bạch nghe xong dở khóc dở cười.
Ban nãy cô em họ ấy có tự giới thiệu tên với cô.