"Không, vẫn đang ở Băng Thành." Hoắc Trường Uyên cũng mới nhận
được tin, liền gọi ngay cho cô, anh lạnh lùng cười một tiếng: "Lâu nay bà
ta trốn cũng giỏi lắm. Có điều Cục Công an đã sớm lập án, truy nã toàn
thành phố. E rằng khoảng thời gian qua bà ta trốn Đông trốn Tây, chịu
không ít cực khổ. Hình như không chịu nổi nữa nên đã liên lạc với bố em
để xin tiền. Ý anh không phải là chú Lục mà là Lâm Dũng Nghị!"
"Vừa liên lạc liền bị cảnh sát khoanh vùng, hôm nay khi bà ta đến đúng
chỗ hẹn để gặp mặt thì bị các cảnh sát mai phục quanh biệt thự nhà họ
Lâm bắt tại chỗ!"
Lâm Uyển Bạch hiểu đầu đuôi câu chuyện: "Bây giờ đã bị bắt đi rồi
sao?"
"Ừm, bà ta không chịu nhận tội nhưng chứng cứ bày ra đó, bà ta chẳng
thể lươn lẹo được."
"Lý Huệ có nói vì sao bà ta làm vậy không?"
Hoắc Trường Uyên trả lời: "Thù oán cá nhân. Lúc trước bà ta cầu xin
em giơ cao đánh khẽ tha cho Lâm Dao Dao con gái bà ta, nhưng em không
chịu, thế nên muốn trả thù."
Nghe xong Lâm Uyển Bạch từ từ mím môi lại: "Chỉ vì lý do này thôi
sao?"
"Đúng vậy, sao thế Uyển Uyển?" Hoắc Trường Uyên nghi hoặc hỏi cô.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Hình ảnh tối hôm đó trong bệnh viện lướt
nhanh qua đầu cô. Cô nhíu mày lẩm bẩm một câu: "Không, chắc tại em
quá nhạy cảm thôi..."