"Bố em thì sao, có phải ông rất thảng thốt không?" Cô lại sốt ruột vội
hỏi.
"Chắc là vậy." Trước mắt Hoắc Trường Uyên cũng không chắc chắn,
nhưng đại khái có thể đoán ra.
Chuyện Lý Huệ đứng sau vụ bắt cóc Lâm Uyển Bạch vẫn chưa nói với
Lâm Dũng Nghị, có lẽ Lý Huệ không còn đường nào khác mới mạo hiểm
quay đầu tìm chồng xin tiền. Dù sao cũng từng là vợ chồng, Lâm Dũng
Nghị không đành lòng nên đã đồng ý, nhưng không ngờ vợ lại bị cảnh sát
bắt đi, nhất định ông sửng sốt vô cùng.
Nghĩ tới đây, cô lập tức nói: "Vậy bây giờ em sẽ nhờ chú Lý đưa sang
nhà họ Lâm!"
"Được." Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng: "Bên này buổi lễ ký kết
cũng sắp bắt đầu rồi. Uyển Uyển, xong việc anh sẽ qua đón em!"
Lâm Uyển Bạch ngắt máy rồi vội vàng đi ra ngoài.
Tới nhà họ Lâm, cô được bảo mẫu đưa lên gác, Lâm Dũng Nghị quả
nhiên đang nằm trên giường, mặt mày trắng nhợt.
Nhìn thấy cô đi vào, Lâm Dũng Nghị vẫn gắng gượng ngồi dậy: "Uyển
Bạch, con tới đấy à!"
"Bố, bố vẫn ổn chứ?" Lâm Uyển Bạch vội tiến tới, dìu ông nằm dựa vào
đầu giường.
Bên cạnh còn dựng một cây truyền dịch, bên trên treo một túi nước
truyền trong suốt, đầu kim đâm vào mu bàn tay Lâm Dũng Nghị. Bốn năm
sau, gương mặt vốn dĩ đã già đi theo năm tháng, lúc này trông lại càng tiều
tụy hơn, dường như mái tóc ông cũng bạc trắng đi nhiều.