hơn nữa còn yêu cầu bọn chúng... Cũng may không có chuyện gì xảy ra với
con, nếu không cảnh sát có bắt bà ta một trăm lần cũng không đủ!"
Lâm Dũng Nghị biết được đầu đuôi câu chuyện từ cảnh sát, lúc đó quả
thực sửng sốt vô cùng.
Lâm Uyển Bạch nhìn những thay đổi trên gương mặt ông, biết trong
lòng ông nhất định chẳng dễ chịu gì.
Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, tuy rằng cuối cùng vẫn ai
đi đường nấy nhưng Lý Huệ cũng đã làm vợ ông nhiều năm, từng là người
chung chăn chung gối, hơn nữa còn sinh cho ông một cô con gái. Bây giờ
bắt ông tận mắt chứng kiến người vợ ấy bị cảnh sát bắt đi, tâm trạng ông
phức tạp nhường nào nghĩ cũng đủ biết.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn lên
tiếng: "Bố, nếu bố không đành lòng thì con..."
Vụ bắt cóc đó đối với cô mà nói là một cơn ác mộng đáng sợ, tuy rằng
cuối cùng bình an thoát nạn, nhưng lại khiến Hoắc Trường Uyên đổ mái,
hơn nữa nhớ lại tình hình lúc đó, giờ cô vẫn còn run rẩy, dù về công hay tư,
cô cũng không muốn bỏ qua cho Lý Huệ.
Có điều vì Lâm Dũng Nghị, Lâm Uyển Bạch có chút xao động.
Đối với kẻ xúi giục cũng đã đủ cấu thành tội đồng phạm, cho dù sau
cùng chỉ là cưỡng bức chưa đạt nhưng tình tiết vô cùng ác độc, không
những thuộc trường hợp hiếp dâm nhiều lần mà còn cộng thêm bắt cóc,
bọn họ không ai được sống tử tế. Nếu cô không tố cáo, có thể sẽ được giảm
án hình...
"Không cần!" Lâm Dũng Nghị hiểu cô muốn nói gì, thẳng thừng ngắt
lời, thở dài nói: "Hai mẹ con bà ta đi tới bước đường ngày hôm nay hoàn