toàn là tự mình chuốc lấy, cũng cần phải trả giá cho những gì mình gây ra!
Bố nói từ đầu rồi, mọi tội ác đều có nhân, có nhân ắt có quả, để họ ngồi
trong tù nghiêm chỉnh ăn năn hối cải đi!"
Lâm Uyển Bạch thấy ông đã hạ quyết tâm, bèn im lặng gật đầu.
Lâm Dũng Nghị được cô vỗ về cảm xúc, sắc mặt cũng khá hơn nhiều.
Lúc giúp ông rút mũi kim ở mu bàn tay ra, cô khẽ nói: "Bố, con đã tìm
thấy bố đẻ của mình rồi..."
"Con tìm thấy rồi ư?" Lâm Dũng Nghị sửng sốt.
"Dạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Sắc mặt Lâm Dũng Nghị hơi khựng lại một chút, thoáng qua chút hụt
hẫng, sau đó ông cười nói: "Đây là chuyện tốt!"
"Uyển Bạch, từ sau khi mẹ con qua đời, bố luôn đối xử tệ bạc với con.
Bố biết, bao năm nay thật ra con oán trách bố, bố có lỗi với con! Bây giờ
con đã tìm lại được bố đẻ của mình, bố thật lòng mừng cho con!"
Ánh mắt Lâm Uyển Bạch long lanh giọt lệ, cô nói ra điều đã quyết định
từ lâu trong lòng: "Bố, dù con đã tìm được bố đẻ của mình, nhưng con
chào đời, bố là người cho con họ tên. Nếu bố đồng ý, con vẫn muốn làm
con gái nhà họ Lâm!"
"Uyển Bạch, cảm ơn con!" Lâm Dũng Nghị kích động nói, đôi mắt rưng
rưng: "Đối mặt với con, bố thật sự vừa xấu hổ vừa áy náy!"
"Đều qua cả rồi!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười đưa tay ra.
"Ừm!" Lâm Dũng Nghị gật đầu lia lịa, cảm kích vì sự lương thiện của
cô, vỗ nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô, sau đó chợt hỏi: "Uyển Bạch, Trường