Nghĩ bụng chưa bắt đầu chắc lúc này anh vẫn chưa bận. Cô nhìn vào túi
giấy, bắt đầu soạn tin một cách xấu xa: Hoắc Trường Uyên, ban nãy lúc em
dọn dẹp tủ quần áo, anh đoán em tìm ra thứ gì?
Hoắc Trường Uyên: Thứ gì?
Lâm Uyển Bạch: Em chụp cho anh xem.
Sau khi gửi tin nhắn hành công, cô bèn lấy một bộ đồ ngủ từ trong túi
ra, trải đều ra giường, nghiêm túc tìm góc đẹp như một nhà bán chuyên
nghiệp trên Taobao, chọn một tấm đẹp nhất gửi cho anh.
Rất nhanh, Hoắc Trường Uyển đáp lại ba chữ: Cố tình hả?
Lâm Uyển Bạch mím môi cười trộm, có cảm giác đắc ý khi nghịch
ngợm được việc gì. Cô tiếp tục gõ chữ thần tốc: Có cần em thay vào cho
anh xem ngay bây giờ không? Tuy rằng để hơi lâu rồi, kiểu dáng cũng đã
cũ nhưng mấy kiểu quần áo này chắc không có trend đâu nhỉ...
Cuối cùng, cô còn cố tình viết một dấu ba chấm.
Hai hôm trước, cô chỉ mặc một bộ lễ phục bó sát người, anh đã máu
huyết dâng trào. Kiểu quần áo ngủ tình thú này mà để anh nhìn thấy, cô
dám cá, anh chắc chắn không thể kiểm soát được sẽ nhào về phía cô mà xé
rách nó ra.
Quả nhiên, Hoắc Trường Uyên gửi đến hai chữ: Yêu tinh!
Qua màn hình điện thoại, Lâm Uyển Bạch cũng cảm nhận được cái
nghiến răng kèn kẹt của anh, nụ cười càng thêm sung sướng.
Nhưng cô cũng biết đến một chừng mực nào đó là phải dừng lại. Sau
khi đạt được mục đích rồi, cô lập tức thu lại bức ảnh đó, coi như chưa hề