Không ngờ lại giữ đến tận bây giờ, e rằng ngay bản thân Hoắc Trường
Uyên cũng không biết. Cũng không khó đoán lắm, có lẽ lúc chuyển nhà
người ta nhìn thấy, nghĩ đây là sở thích của anh nên chuyển nguyên trạng
tới đây...
Lúc sáng, Lâm Uyển Bạch ngủ hơi mơ màng, lúc đi tắm còn quên mang
quần áo, phải nhờ Hoắc Trường Uyên mang vào hộ.
Kết quả, cô thò cánh tay ướt rượt qua khe cửa, quần áo không cầm được
lại bị anh nắm chặt tay kéo từ trong ra ôm vào lòng, hơn nữa còn hằn học
cắn tai cô, tố cáo cô cố tình quyến rũ anh!
Trời đất làm chứng, cô oan uổng chết người!
Sức khỏe đang trong thời kỳ đặc biệt, anh lại buộc phải kiềm chế hết
lần này tới lần khác, nhịn rất khổ sở, nhưng lại chỉ có thể vùi mặt vào hõm
cổ cô không ngừng nuốt nước bọt. Thanh âm ấy cô quá quen thuộc rồi, vì
tối nào cô chỉ hơi lật người cũng đều nghe thấy.
Nhớ tới dáng vẻ khó chịu của Hoắc Trường Uyên sáng nay, Lâm Uyển
Bạch đang cất chiếc túi đi chợt khựng lại, bỗng dưng muốn chọc ghẹo anh.
Cầm di động lên, cô bắt đầu gửi tin nhắn cho anh: Đang làm gì vậy?
Ngồi dưới đợi lễ ký kết chính thức bắt đầu.
Hoắc Trường Uyên trả lời rất nhanh, giống như anh luôn cầm di động
trên tay vậy.
Chuyện ký hợp đồng cô biết. Sáng nay lúc thắt cà vạt cho anh, anh đã
nói với cô hôm nay sẽ tổ chức một buổi lễ ký kết. Lâm Uyển Bạch có thể
tưởng tượng ra lúc này anh mặc bộ vest đen, ngồi vắt chéo chân trên ghế,
cổ chân hơi rung rung, để lộ ra một đoạn tất đen.