Đùa sao, cô đã cảm thấy hai ánh mắt ở bên cạnh phóng qua như muốn
đông lạnh đôi tay của cô rồi.
Lê Giang Nam trông rất điển trai dưới cảnh đêm, tươi cười lắc đầu nói:
"Con trai cô rất dễ thương, thật ra tôi cũng rất thích trẻ nhỏ! Hôm đó ở khu
câu cá, tôi thấy thằng bé rất thích chiếc máy bay điều khiển từ xa của một
đứa trẻ khác, thế nên tôi đặc biệt đặt hàng từ Hồng Kông gửi qua, muốn
làm quà cho thằng bé. Không có ý gì khác đâu, cô Lâm không nên từ chối
tấm lòng của tôi với trẻ nhỏ."
"À..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Cô không ngờ món quà này là chuẩn bị cho bánh bao nhỏ. Đúng là cao
thủ trong số các cao thủ, có ý thách thức hơn nhiều so với việc tặng quà
thẳng cho cô. Cô buộc phải khâm phục sự co dãn tiến lùi của cậu chủ này
và tinh thần thấy khó không buông...
Lê Giang Nam nhìn vượt qua cô, hướng về phía Hoắc Trường Uyên
ngồi ở ghế lái: "Hoắc tổng không thấy phiền chứ?"
"Không phiền." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Lâm Uyển Bạch thấy anh đã lên tiếng, đành nhận lấy, cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn anh, anh Lê..."
"Đừng khách khí!" Lê Giang Nam mỉm cười vẫy tay, sau đó lùi ra sau,
nhường đường cho họ.
Cùng lúc ấy chiếc Land Rover khởi động, rời khỏi khách sạn, mang
theo những cơn gió đêm.
Món quà được để trên đầu gối của cô, Lâm Uyển Bạch không chạm vào
nữa, thi thoảng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, khó tránh khỏi kinh ngạc