khi anh lại chấp nhận quà của Lê Giang Nam.
Đang khó hiểu thì xe bỗng nhiên giảm tốc, dừng bên đường.
Cô chỉ biết trước mắt có gì đó lướt nhanh qua, chiếc túi trên đầu gối bị
Hoắc Trường Uyên cầm lên, không nói không rằng, chỉ thấy một đường
parabol đẹp mắt tiễn nó vào thùng rác, sau đó chiếc xe lại hòa vào dòng xe
trên đường.
Lâm Uyển Bạch âm thầm quay đi.
Cô biết ngay mà.
...
Ăn cơm trưa xong, bánh bao nhỏ ngáp ngủ liên tục, cô bèn dỗ thằng bé
đi ngủ trưa.
Lâm Uyển Bạch không có việc gì làm, đi quanh quanh trong nhà một
vòng rồi thu dọn chỗ quần áo đã phơi khô vào. Lúc mở tủ cất quần áo đã
gấp gọn vào trong, cô vô tình chạm phải một chiếc túi giấy.
Cô nhặt lên, bỗng dưng cảm thấy quen quen.
Sau khi mở ra, mặt Lâm Uyển Bạch nóng bừng lên, lập tức hiểu ngay vì
sao trông nó hơi quen. Vì cô từng nhìn thấy nó bốn năm trước. Lúc đó họ
còn đang trong quan hệ giao dịch, anh vào cửa hàng mua một đống áo ngủ
tình thú, còn ngang nhiên bắt cô mỗi tối thay một chiếc.
Lúc này bên trong vẫn còn rất nhiều chiếc váy ngủ chưa tháo mác, chất
vải mỏng lại trong suốt. Chỉ nhìn thôi cô cũng đã cảm thấy cổ họng khô rát
rồi.