Khi nhắc đến mẹ, biểu cảm của Lâm Dũng Nghị chợt trở nên u buồn,
tiếng cuối cùng của ông cũng khàn đi.
Lâm Uyển Bạch thở dài, đành phải gật đầu: "Vâng, con nhận!"
Sau khi giúp Lâm Dũng Nghị đã thiếp đi cẩn thận đắp lại chăn, Lâm
Uyển Bạch khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đóng cửa quay người, cô
nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào cửa sổ ngoài hành lang,
một chân đưa về trước hơi gập đầu gối, lưng quay về phía ráng chiều, đôi
mắt thâm sâu ấy tỏa sáng, khiến trái tim người ta rung rinh.
Tới khi đôi chân dài ấy cất bước đi về phía này, trái tim Lâm Uyển
Bạch chao đảo toàn tập.
Bàn tay buông thõng được anh nắm lấy, cô ngạc nhiên hỏi: "Hoắc
Trường Uyên, anh tới từ khi nào vậy?"
"Anh vừa lên." Hoắc Trường Uyên mỉm cười, đánh mắt về phía phòng
ngủ: "Sao rồi?"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu: "Không có chuyện gì, chỉ là bị kích động đôi
chút, tâm trạng thay đổi. Ban nãy đã truyền nước, giờ ngủ thiếp đi rồi."
"Vậy chúng ta về nhà thôi." Hoắc Trường Uyên đan chặt tay mình vào
tay cô.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp lại.
Chiếc Land Rover trắng đánh lái ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, gặp phải
đèn đỏ bèn giảm tốc dừng trước vạch kẻ đường.
Lâm Uyển Bạch bất giác nghiêng đầu nhìn về phía anh, đón lấy ánh mắt
anh cũng đúng lúc hướng về phía cô. Từ lúc ra khỏi nhà họ Lâm tới giờ,