"Sao phải khiến bản thân khổ sở như vậy, em biết bây giờ anh rất khó chịu,
để em giúp anh đi! Ở đây được không, trên sofa?"
Khi Hoắc Trường Uyên hất tay ra cũng đúng lúc cửa văn phòng bị đẩy
mở.
Lâm Uyển Bạch vừa được Giang Phóng đón từ thang máy vào chợt
sững người khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Giây phút Giang Phóng mở cửa, tầm mắt của cô đúng lúc chạm phải
cảnh Hoắc Trường Uyên giơ tay, sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu thảm
thiết, Trịnh Sơ Vũ đang dán vào người anh chợt ngã cái rầm sang bên cạnh
như một quả bóng da.
"Hai người đang làm gì đây?" Lâm Uyển Bạch bặm môi.
Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên lập tức lao vội tới trước mặt cô như
sao băng, nắm lấy tay cô, tỏ thái độ ấm ức và vô tội: "Em cũng nhìn thấy
rồi đấy, anh trong sạch."
Thật ra ban nãy anh lo, chỉ sợ bị cô bắt gặp, không ngờ vẫn cứ là trùng
hợp.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Em biết rồi."
Cô cũng không phải kiểu người vô lý vô cớ, sự thật bày ra trước mắt,
không thể vô duyên vô cớ hiểu lầm anh. Suốt bốn năm mất trí nhớ anh còn
chẳng động vào Lục Tịnh Tuyết chút nào, bây giờ càng không thể có gì với
ai khác, về điểm này cô có thể khẳng định.
Nhìn về phía Lục Sơ Vũ ngã sõng soài dưới đất, cô vô thức nhíu mày,
nhìn thôi cô cũng thấy đau đớn rồi.