XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 319
Chương 319
Nhưng vẫn giống như lần trước đó, dù người trước mắt có cởi sạch như
Lục Tịnh Tuyết, Hoắc Trường Uyên cũng chẳng kích động ham muốn chút
nào.
"Anh Trường Uyên, có phải bây giờ anh rất khó chịu không?"
Trong ánh mắt Trịnh Sơ Vũ chỉ toàn là giảo hoạt và niềm vui khi mình
làm được như mong muốn. Cô ta tung vạt váy bước qua, giọng nói dịu
dàng hơn nhiều: "Em có cách giúp anh hết khó chịu, em giúp anh được
không? Anh Trường Uyên~"
Tiếng gọi cuối cùng, cô ta cố tình kéo thật dài, nắm chặt vạt áo vest của
anh, đung đưa qua lại.
"Tránh xa tôi ra một chút!" Hoắc Trường Uyên gạt ra, tránh sang bên
cạnh mấy bước, chuẩn bị ấn điện thoại nội bộ gọi người vào.
Trịnh Sơ Vũ nhìn anh rất chăm chú, đã thấy đôi mày của anh nhíu chặt,
mỗi lần nuốt nước bọt đều rất khó khăn, sắc mặt nhẫn nhịn khổ sở nhưng
vẫn chưa xuất hiện những biểu cảm khó kiềm chế, hơn nữa ánh mắt nhìn
cô ta càng không có chút tà niệm nào.
Cô ta không hiểu, lao vội tới ôm chặt cánh tay anh, ngăn anh gọi điện
thoại, cơ thể áp rất sát vào người anh, giống như rất muốn chứng minh sức
hấp dẫn của mình trước mặt anh vậy, tay chạm vào cổ áo sơ mi của anh: