Nếu như ban nãy vẫn còn khéo léo uyển chuyển thì lúc này anh đã nói
thẳng toẹt ra lệnh đuổi khách.
Hoắc Trường Uyên xoay cây bút máy, lại đổ người tiếp tục phê tài liệu.
Chỉ là bỗng nhiên anh cảm thấy trong cơ thể có một lòng nóng rực trào
dâng, hơn nữa nhanh chóng lan ra khắp tứ chi như có những con kiến nhỏ
xíu đang gặm nhấm trong huyết quản.
Không đau nhưng ngứa ngáy, cũng rất khó chịu.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày ngồi thẳng dậy cảm giác cổ họng trở nên
khô khốc.
Trịnh Sơ Vũ cho lại bánh gato vào trong hộp, đứng lên nhưng không đi
ngay mà tự động vòng qua bàn làm việc, bước từng bước nhỏ về phía anh,
khuôn mặt vì một cảm xúc nào đó mà đỏ hồng lên.
Giây phút cô ta áp sát người về phía mình, Hoắc Trường Uyên kiễng
cao hai chân khỏi mặt đất, chiếc ghế lưng cao cứ thế trượt về sau một
quãng.
Anh đứng dậy, đôi mắt nheo lại, chất vấn bằng giọng sắc bén: "Em đã
bỏ gì vào bánh gato?"
Trịnh Sơ Vũ vồ hụt nhưng cũng phản ứng khá nhanh, tiện đà bám lấy
bàn làm việc, vô tội lắc đầu với anh: "Không có gì, chỉ là chút bơ sữa thôi,
em làm theo công thức trên mạng mà!"
Không thể nào!
Hoắc Trường Uyên còn lâu mới tin.