"Ừm." Hoắc Trường Uyên vẫn chỉ trả lời cho xong, sau đó nói: "Anh ăn
rồi đấy."
Ý tứ đuổi khách trong câu này đã quá rõ ràng, nhưng Trịnh Sơ Vũ vờ
như nghe không hiểu, ngược lại chủ động tìm đề tài để nói: "Anh Trường
Uyên, em đã lấy được bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Bây giờ về nước
em vẫn chưa có công việc! Em muốn tới Hoắc Thị làm việc, chuyên ngành
của em cũng vừa hợp, anh giúp em sắp xếp một vị trí được không?"
"Muốn tới đây cũng được, Hoắc Thị hằng năm vẫn có đợt tuyển dụng
định kỳ." Hoắc Trường Uyên hờ hững nói.
"Đi cửa sau không được ạ?" Trịnh Sơ Vũ chống tay lên cằm, tỏ vẻ dễ
thương.
"Không được." Hoắc Trường Uyên từ chối thẳng thừng, trong giọng nói
là sự kiên quyết không thể xoay chuyển.
Rõ ràng muốn cô ta đừng hòng nghĩ chuyện đi cửa sau. Muốn đi làm ở
Hoắc Thị cũng được, tự mình ứng tuyển, thành công thì tới, không thành
công thì đi đâu làm thì làm, cho dù có mối quan hệ giữa hai người mẹ từ
thời đại học cũng không được. Với tư cách là người quản lý cao nhất, anh
tỏ rõ Hoắc Thị không nuôi người nhàn hạ.
Sự kiên nhẫn của Hoắc Trường Uyên đã quá đủ, trên bàn làm việc còn
rất nhiều tài liệu chưa phê duyệt.
Ban nãy anh đã gọi điện thoại cho Lâm Uyển Bạch, buổi tối họ còn định
ra ngoài ăn tối riêng. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, bị
Trịnh Sơ Vũ quấy rầy như thế này làm lỡ dở không ít thời gian.
Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng, nói: "Cầm hộp bánh của em đi, anh
còn tài liệu cần duyệt."