Hoắc Trường Uyên nhíu mày, trong lòng thậm nghĩ sẽ làm ra trò
chuyện quản lý sơ hở như thế này. Bây giờ người cũng đã lên tới đây rồi,
anh dựa người ra sau ghế, khẽ hỏi: "Em đến có chuyện gì không?"
"Tới thăm anh!" Trịnh Sơ Vũ cười hì hì, đôi mắt ngang nhiên phóng
điện.
Hoắc Trường Uyên lại làm như hoàn toàn không hiểu phong tình, mặt
không biến sắc: "Bây giờ thăm xong rồi đấy."
Trịnh Sơ Vũ lập tức không vui, bĩu môi: "Gì chứ, người ta đợi ở dưới
bao nhiêu lâu mới lên được tới đây! Anh Trường Uyên, dù gì chúng ta
cũng bảy năm không gặp, đừng tạo sự xa cách vậy chứ!"
"Anh Trường Uyên, hôm nay là sinh nhật của em, anh không định chúc
mừng em sao?" Trịnh Sơ Vũ lại nói ngay.
"Sinh nhật vui vẻ." Hoắc Trường Uyên đáp, ngữ khí hơi hờ hững.
"Cảm ơn anh!" Trịnh Sơ Vũ nghe xong lại vui ngay, ánh mắt còn có
chút ngại ngùng và ngọt ngào của mấy cô bé mới lớn. Sau đó cô ta đặt
chiếc hộp mang tới lên bàn, cẩn thận như đặt một báu vật.
Sau khi mở ra, bên trong là một chiếc bánh gato hoa quả được trang trí
khá đẹp.
Trịnh Sơ Vũ mở cả dao, đĩa và đĩa ra, sau đó đặc biệt cắt một miếng
thật to, đưa ra trước mặt anh bằng hai tay: "Hì hì, đây là chiếc bánh sáng
nay em dậy tự tay làm đấy, mang một phần qua cho anh nếm thử!"
"Anh không thích ăn đồ ngọt." Hoắc Trường Uyên không nhận.