Hoắc Trường Uyên ngắt điện thoại, bắt đầu đổ người về trước, mở tài
liệu ra, phác nhanh nét chữ lên giấy. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa vang lên
lần nữa, anh nghĩ là Giang Phóng quên báo lại chuyện gì, chỉ nói "Vào đi",
không ngẩng đầu nhìn. Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại trước bàn
làm việc, trên đỉnh đầu lại vang lên một giọng nữ.
"Anh Trường Uyên~"
Hoắc Trường Uyên đang cầm bút trên tay chợt khựng lại.
Anh ngước mắt lên liền nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ đang đứng trước bàn
làm việc, cười tít mắt nhìn mình. Hôm nay cô ta trang điểm kiểu khác,
không bất cần kiểu Punk nữa, mặc một bộ váy liền màu be, hoàn toàn trái
ngược với lúc ở buổi tiệc, mái tóc được buộc gọn gàng sau gáy, ngược lại
trông giống một cô công chúa cưng trong nhà.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, bực dọc nói: "Em vào đây kiểu gì vậy!"
"Ban nãy chính anh bảo vào đi mà!" Trịnh Sơ Vũ nhún vai, cố tình chơi
chữ.
"Ý anh là ai cho em vào đây!" Hoắc Trường Uyên xoay bút máy, gõ lên
mặt bàn.
Trịnh Sơ Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, bắt đầu càu nhàu:
"Hừ, nhân viên chỗ anh thật là đáng ghét, không hiểu nhân tình thế thái,
không nhạy bén chút nào, không có hẹn trước, nói gì cũng không cho em
vào! Nhưng làm sao làm khó được em. Em trà trộn vào một đoàn khách
đông, vậy là nhẹ nhàng lẻn vào! Anh Trường Uyên, em thông minh
không?"
Nói đến cuối cùng, Trịnh Sơ Vũ vênh mặt đắc ý.