Giang Phóng quan sát sắc mặt, chú ý thấy khóe môi của sếp cứ rướn lên
nãy giờ. Buổi họp ban nãy thật ra không suôn sẻ, có bản tổng kết của hai
phòng không được thông qua, họ đều thấp thỏm lo âu, nếu là trước kia kiểu
gì sếp cũng quát cho một trận, nhưng hôm nay anh lại không nói câu nào.
"Hoắc tổng, anh có chuyện gì vui sao, trông tâm trạng anh có vẻ rất
tốt?" Giang Phóng nịnh nọt hỏi.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhướng mày, đưa tay xoa xoa cằm, giống
như một con sư tư nhe nanh: "Tối nay được ăn thịt."
"Dạ?" Giang Phóng không hiểu.
"Thịt kho tàu!" Hoắc Trường Uyên uể oải dựa lưng ra sau ghế, gương
mặt như ham muốn lắm rồi.
Cũng khó trách, nhịn lâu như vậy, anh cảm giác mình như con thú bị
nhốt trong lồng cuối cùng cũng đợi được tới ngày thả ra vậy.
"..." Giang Phóng ngây ngây ngô ngô.
Ăn thịt kho tàu mà vui đến vậy sao?
Không đến mức ấy chứ, bữa trưa công ty có phục vụ, hình như cũng có
món thịt kho tàu mà. Hơn nữa anh ấy thấy sếp cũng đâu ăn nhiều. Giang
Phóng tỏ thái độ khó hiểu, lẽ nào vì căng tin công ty nấu không ngon, về
nhà sẽ được ăn món thịt kho tàu ngon hơn?
Khi ngước mắt lên, anh ấy nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã rút di động
ra gọi điện cho cô Lâm, chất giọng dịu dàng hơn nhiều: "Uyển Uyển, đi tới
đâu rồi?"
Cung kính cúi đầu, Giang Phóng biết điều lùi ra ngoài.