Lâm Dũng Nghị, Lục Học Lâm cũng luôn dè dặt muốn cố gắng bù đắp cho
cô.
Ông trời thật ra luôn đối xử tốt với mỗi con người, chỉ là ông trời luôn
cho chúng ta nếm trải đắng cay trước rồi mới tới ngọt ngào mà thôi.
Bỗng nhiên cô nhớ tới câu nói đó, Lâm Uyển Bạch lúc này thấu hiểu
sâu sắc, hạnh phúc là có thật, cho dù nó tới hơi muộn một chút.
Hoắc Trường Uyên bất ngờ lạnh lùng nói: "Nhưng bây giờ anh không
cảm thấy hạnh phúc!"
"Vì sao chứ?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"..." Lâm Uyển Bạch gần như hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt anh trong
khoảnh khắc, mặt còn đỏ hơn ban nãy một chút. Cô đẩy lồng ngực hơi
nóng của anh ra, ấp úng: "Chẳng phải sắp rồi sao, đếm ngược còn ba
ngày..."
Hoắc Trường Uyên nghiến răng, anh không bao giờ ngờ thời gian lại
trôi qua chậm chạp như vậy.
Đèn chuyển sang xanh, các xe phía sau bắt đầu nhấn còi thúc giục, anh
đành nhịn ngọn lửa dục vọng xuống, trút hết vào chân ga.
...
Ba ngày sau ở Hoắc Thị, Hoắc Trường Uyên vừa kết thúc buổi họp, trở
về phòng làm việc.
Đằng sau, Giang Phóng từ tốn đi theo. Sau khi anh kéo chiếc ghế lưng
cao ra ngồi, Giang Phóng bày hết những tài liệu và biên bản họp lát nữa
cần duyệt lên mặt bàn.