"Thì anh thử một miếng thôi, bánh sinh nhật của người ta muốn chia sẻ
với anh, chẳng phải có câu "thọ tinh" là to nhất sao, anh nể mặt chút thôi!"
Thấy anh không nể mặt, Trịnh Sơ Vũ cố tình lẩm bẩm một câu: "Hôm qua
lúc nói chuyện điện thoại với mẹ, em còn đặc biệt kể đã gặp mặt anh. Mẹ
còn bảo em có thời gian thì tới nghĩa trang mang họa tặng bác gái nữa!"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên khẽ mím môi lại.
Mẹ của Trịnh Sơ Vũ cũng là cô em gái duy nhất của Lục Học Lâm, Lục
Học Phương. Lúc còn trẻ, bà ấy từng là bạn học đại học, có quan hệ rất
thân với mẹ của Hoắc Trường Uyên. Có điều sau khi sinh anh ra, mẹ mất
quá nhiều máu rồi qua đời, sau này hai bên cũng tự nhiên không còn qua
lại nhiều nữa.
Nhưng dù bao nhiêu năm qua Lục Học Phương định cư ở Anh, bà ấy
cũng không quên tình bạn năm nào. Hằng năm tới ngày giỗ của mẹ anh, bà
ấy đều cử người qua thăm và tặng hoa. Đây cũng là nguyên nhân Trịnh Sơ
Vũ vào đây không bị anh đuổi ra ngoài ngay, chứ không phải vì cô ta là em
họ của Lục Tịnh Tuyết.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, miễn cưỡng cầm dĩa lên: "Nể mặt mẹ em
đấy."
Anh vốn dĩ chỉ xiên một miếng bỏ vào miệng một cách qua loa rồi bỏ
dĩa xuống.
Trịnh Sơ Vũ nhìn anh chăm chú từ đầu tới cuối, cũng không thuyết
phục anh ăn thêm. Khi yết hầu của anh có dấu hiệu nuốt nước bọt, một
chút phấn khích khác thường lóe lên trong mắt cô ta, nhưng cũng đã được
cô ta khéo léo che đậy bằng sự mừng rỡ: "Sao rồi, có ngon không?"