Bánh bao nhỏ nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại nhìn papa đang dính chặt vào
người cô như miếng đậu cuộn thịt, trên gương mặt nhỏ xuất hiện những
biểu cảm tinh tế, sau đó nó nhún vai, ngoan ngoãn quay đi chạy vào phòng
khách.
Nghe thấy tiếng, thím Lý từ trong bếp đi ra, giật mình vì dáng vẻ của
Hoắc Trường Uyên, thím ấy vội quan tâm hỏi: "Cô Lâm, cậu chủ sao vậy?"
"À, không sao đâu!" Lâm Uyển Bạch gắng che giấu sự ngượng ngập của
mình, ấp úng nói: "Anh ấy hơi sốt một chút, về phòng nằm là được ạ..."
Nói xong, cô xua tay từ chối thím Lý muốn tiến lên giúp, vội vàng dìu
Hoắc Trường Uyên lên gác.
Không ngờ anh hai lần gặp phải chuyện này, tới cuối cùng vẫn phải cô
giải quyết giúp anh...
Vừa đi lên gác, Hoắc Trường Uyên lập tức trở mặt, ánh mắt nóng đến
mức khiến cô nhìn mà sợ hãi.
Lâm Uyển Bạch kéo tuột anh vào phòng ngủ, vừa đóng cửa vào anh đã
nhào tới từ phía sau, chỉ nghe thấy "roạt" một tiếng và cảm giác lạnh lẽo
ập tới đột ngột.
Gáy được anh nắm trọn, mặt cô cứ thế bị anh xoay ngược lại, đón lấy
nụ hôn rơi xuống.
Có chút không gian, cô liền thở dốc nói: "Trời ơi! Anh đợi em khóa cửa
đã..."
Sau khi phẫu thuật Hoắc Trường Uyên nhịn lâu như vậy rồi, hôm nay
vừa hay là ngày kết thúc đếm ngược.